Liên kết

http://www.t4vn.com/

Điều tra ý kiến

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Rất đẹp - Không cần sửa nữa.
Đẹp - Cần cải thiện hơn.
Bình thường - Không đẹp cũng không xấu lắm.
Xấu - Nên bỏ giao diện này.
Ý kiến khác.

Thư mục

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên online

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Tháng 6 mùa thi - Ca sĩ: Minh Hà

    7660310 Trời Huế chiều bỗng đổ cơn mưa nhỏ khiến cho cuộc chia tay tuổi học trò dưới mái trường Quốc học thêm bin rịn, lưu luyến hơn. Không chỉ có thầy cô, bạn bè mà có cả những âm thanh của nhưng ca khúc chia tay tuổi học trò. Lòng người ai cũng xúc động khi nghe ca từ bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa” vang lên“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm…”. Không ai nói với ai nhưng nhiều bạn đã không cầm được...

    Tuyết tan

    khói toả lan man trên nóc nhà lò sưởi ấm lửa nồi cháo xì xụp bốc hơi như trong cổ tích Anđecxen 1. Tuyết tan chim hót trong bụi cây bươm bướm chẳng lẽ mùa đang xuân? tuyết tan tí tách ngoài hiên lời giã từ của giọt nước đang ra biển nghe vui vui nghe háo hức đám cỏ rảy mình tiễn bạn khói toả lan man trên nóc nhà lò sưởi ấm lửa nồi cháo xì xụp bốc hơi như trong cổ tích Anđecxen (ắt hẳn mình...

    Là mình

    4390466 Tập thơ của nhà văn - dịch giả Lý Lan, một người tưởng như không làm thơ bao giờ, đúng hơn là không có thời gian để làm thơ. Tên sách: Là mình Tác giả: Lý Lan Nhà xuất bản Văn nghệ, năm 2005 Mưa Sài Gòn nhiều khi rất lạ. Rào qua rồi chợt tắt. Rồi rào qua. Rồi tắt. Có khi mưa trong nắng. Có khi nắng trong mưa. Trời Sài Gòn nhiều khi rất "quái". Có khi nắng như đổ lửa, nắng cháy mặt đường. Có khi, như...

    Miên man tùy bút (trích - phần 2)

    Vườn xưa còn trong tâm tưởng như một giấc mơ thời thơ trẻ, thời vô tư nằm đưa võng cả buổi trưa trong vườn mà không ngủ được, bỗng dưng có con nhen nhỏ chạy băng qua đám lá khô. Rồi khi con suối nguôi ngoai, hay đã mệt mỏi, dòng nước trở lại vẻ bình lặng, ung dung róc rách, tôi xé trong tập của mình một tờ giấy, nắn nót đề câu gì đó, rồi phỏng theo đường xếp của chiếc thuyền kia, tự mình xếp một chiếc...

    Miên man tùy bút (trích - phần 1)

    Quê mẹ và tuổi thơ ở quê là mạch nước ngầm của đời tôi. Khi nào khát tình cảm, khát đề tài, khát cảm hứng, thì tôi lại tìm về cái mội nước ấy. Ở quê tôi, người ta sống bằng nghề làm vườn, làm rẫy hay làm đồ gốm. Trong làng, duy nhất có một người bán quán. Chợ thì xa nên con nít thường được sai chạy ra quán mua xị nước mắm, gói bột ngọt, ống chỉ hay viên thuốc nhức đầu. Quán đương nhiên có bán...

    Đợi

    4390448 Tôi ngồi vò võ trong ngôi nhà rộng 25m2, chỉ để đợi chồng về. Anh thường về nhà vào ngày cuối tuần. Đối với người phụ nữ tôn trọng giá trị truyền thống như tôi, ngày cuối tuần luôn là ngày trọng đại nhất. Mấy đứa bạn tôi bảo: “T yêu anh xã bởi điểm gì?”, tôi không biết là tôi yêu anh xã bởi điểm gì. Chỉ biết rằng những lúc ở bên anh tôi thấy mình hoàn thiện. Cả một tuần ăn cơm một mình, anh về tôi...

    Hoài niệm quê hương

    (Dâng tặng Mỏ Cày, quê ngoại của con) Hai mươi sáu năm chẵn tròn bỗng một ngày hứng khởi ta dong xe về quê. Cứ nghĩ quê hương kia xa vời vợi, vậy mà chưa mất ba tiếng đồng hồ ta đã đến bờ Hàm Luông bát ngát cong cong. Chợt nhớ thuở xưa qua phà mà khăng khăng bảo chị phà này không biết chạy như đò ngang. Bé tí ti nên thứ chi cũng khuất cả tầm nhìn. Chị phải bồng em lên, trỏ qua hai bên bờ...

    Giấc mơ của vô chừng thời gian

    (Viết cho Tuấn Khôi Phạm) Ta vốn chỉn chu với các lý do cho hành động của mình nên luôn tự hỏi lòng chắc trời còn chút duyên thừa nên bắt mình quen nhau khi vốn dĩ bọn ta cứ như là sa mạc Sahara bỏng cát và vùng biển Bắc băng trôi. Nhưng lại hoài nghi cho rằng mọi thứ tựa thể được xếp đặt theo một trình tự trong một giấc mơ do chúng mình điều khiển. Bạn phì cười bảo rằng chín mươi chín phần trăm giấc...

    Tự sự của Khoảng cách

    Tên của tôi là Khoảng cách. Mẹ Vũ trụ từ buổi hồng hoang đã sinh tôi ra để con người phải lao nhọc vì tôi trong cuộc chinh phục thiên nhiên để sinh tồn. Nếu bạn đánh tên của tôi trong Google thì ắt sẽ được hàng chục định nghĩa và ví dụ khác nhau. Nhưng nhìn chung, tôi là một đại lượng toán học hay vật lý được dùng để đo lường độ dài giữa hai điểm nào đó trên một trục đường thẳng (cho dù mọi điểm trên...

    Tản mạn Cần Thơ

    (Một lời tri ân dành cho Đất và Người Cần Thơ) 17 tuổi. Tôi rạo rực đi tìm câu hát, điệu hò ai bỏ bên dòng Hậu Giang. Ba trăm năm thăng trầm, lịch sử im lìm không nói không rằng nhưng tôi vẫn hằng mong được nghe dòng Cầm Thi trỗi một nhịp đàn và hát một khúc thơ. Tôi háo hức khám phá thành phố đồng bằng, tìm chút thi vị trong đời, khao khát đặt chân đến bờ Bình Thủy trời yên sông lặng, buông hồn trần...

    Miên man tiếng vọng lòng đêm

    12 giờ. Đêm xứ người nằm chong chong không ngủ được. Nghe tiếng con possum rón rén đi trên nóc nhà mà tưởng là chuột đang phá la phông, má kêu ngày mai con đi qua nhà ông Ba mượn cái bẫy... Chắc giờ này má cũng đang nằm ngóng tai nghe tiếng chuột khúc khích đâu đây, chẳng buồn đặt bẫy nó làm chi vì tiếng chụt chịt cũng vui cửa vui nhà, mà má lại tin rằng chuột kêu là có khách đến, chắc con má sắp về...

    Cuối thu

    Có những mùa lặng lẽ đến rồi đi, thành vòng xoay bất tận có từ ngàn xưa. Người đời thường chỉ đong đếm mùa đi, mặc nhiên xem trong thinh lặng là những ngày dài tháng rộng đo độ dài của một kiếp tồn sinh. Nhưng đôi khi có một mùa thu thoảng qua trong khóe mắt buồn xa lắc, nỗi bơ vơ xao xuyến ẩn hiện trong nụ cười thinh không. Vốn sợ mất đi một mùa đang đến cùng khoảng bình lặng trong tâm hồn nên ta nhốt...

    Một chiều về lại Sóc Ven

    Về ngang Sóc Ven buổi hoàng hôn xám xịt. Cơn mưa trái mùa không nhỏ không to vậy mà làm ướt mèm lữ khách. Chặng đường từ phà Cái Tư về đến xứ quê mùa này hực mùi rơm rạ âm ẩm đốt đồng, sương sương khói khói nên phiêu phiêu một nỗi buồn xa lạ: nửa như nhớ thị thành hoa lệ, nửa tựa mơ về ký ức ngày thơ thả mình trên những cánh đồng hun khói đầu tháng tư để tìm bắt những con dế đá cứng...

    Đêm đi hoang, tiếng lòng cũng đi hoang

    Rồi một ngày đôi chúng ta đều mỏi mệt khi ruổi rong một đời mưu cầu những bình an hư ảo và mỏi mong nụ cười đến thật tươi. Ta rã rời cuộn mình vào lòng đêm, nghe cô đơn hát lời phụ bạc, kiếp bẽ bàng phụ họa một niềm đau. Ta chong mắt nhìn đêm trong thinh lặng, nhưng nỗi mù mờ không soi rọi quãng đường ta đã qua hay chặng đường tương lai mờ mịt. Có chăng ai thương ai đang ngồi đó, buồn hiu đếm...

    Lừng khừng trở giấc chiêm bao

    1. Đầu hôm quẳng gánh lao lung Nam kha mơ giấc tương phùng cố nhân Mộng tình bạc bẽo lần khân Nợ đời trĩu gánh tần ngần chiêm bao. 2. Tàn khuya gói cuộc trầm kha Cất vào giấc mộng ta bà chúng sinh Bỏ cô đơn khóc một mình Mộng lòng thế tục cố tình đi hoang....

    Thây kệ người dưng - Người dưng mắc nợ

    Anh mắc nợ em Ánh mắt liếc ngang Chân mày sắc lẻm Tin nhắn ngang tàng Đôi hàng đôi chữ Anh giữ đầy sim Em liền xóa biến Người dưng thây kệ Nhớ nhau được gì? Anh nợ tên em Gọi vào giấc ngủ Giấc mơ hoang tàn Đi dọc về ngang Liêu trai mơ màng Chào người tiền kiếp Em nhếch môi cười Người dưng thây kệ Nhớ nhau được gì? Anh nợ dáng em Ta bà mộng mị Giữa độ xuân thì Vai trần áo ngắn Nắng chìm...

    Người đi bỏ lại những nỗi buồn

    1. Nỗi buồn không tên Người đi bỏ lại một nỗi buồn Nỗi buồn lộng lẫy không có tên Mình ên [1]về phía không ai đợi Phố cũ chiều vàng nắng chênh vênh. Người đi bỏ lại một nỗi buồn Nỗi buồn xa xỉ chẳng còn tên Mình ên về phía không hò hẹn Tặng những tình nhân hết nụ cười. 2. Nỗi buồn già cỗi Người đi bỏ lại một nỗi buồn Nỗi buồn già cỗi không có tên Mình ta đếm ba trăm tờ lịch cũ Lạc mất...

    'Cuộc đời vui quá, không buồn được!'

    Khi văn chương biến thành hàng hóa, và tên tuổi nhà văn trở thành thương hiệu, bên cạnh việc can thiệp khủng khiếp của phương thức PR… thì những nhà văn không chỉ còn là tác giả nữa mà trở thành… nhân vật. 1. “Cuộc đời vui quá, không buồn được”. Tôi như bị ám ảnh bởi câu thơ này sau khi đọc xong tập ký Ba phút sự thật của Phùng Quán (NXB Văn nghệ 2006). Và, nếu là người làm công việc tuyển chọn, giới thiệu; tôi sẽ...